lanvinla.tumblr
(via the-canislupus)
(via king-kong-barbie)
ömer tunç - https://www.youtube.com/channel/UChIIDpMXWF0jCgfseg5WpXw/videos - https://www.instagram.com/kalmahul - https://www.facebook.com/omertunc1313 - https://www.behance.net/omertunc - http://drawcrowd.com/mertun13 - http://gallery.wacom.com/omertunc - https://artlords.com/u/omertunc - http://omertunc.deviantart.com
Trong quá trình lớn lên và làm việc, đôi khi may mắn được động vào sâu những thứ có nguồn gốc hàng trăm năm, đọc và gặp những người gần như ở trong một thế giới khác, những người rất thông minh, rất sáng sủa nhưng gần như cống hiến cả đời mình cho đạo mình theo, hay nói chuyện với những người từng làm khoa học một cách nghiêm túc và ở trình độ cao hơn hẳn những gì trong sách vở đang dạy.
Một trong những quy luật phổ thông nhất mà bất kỳ người nào cũng từng biết, và càng lớn lên càng thấm rõ, đó là Nhân - Quả, hay Cause and Effect, Causality, Karma, Post hoc ergo propter hoc… Bất kỳ ngôn ngữ thông dụng nào, bất kỳ nền văn hóa nào, bất kỳ đạo giáo nào, bất kỳ môn khoa học nào, bất kỳ trường hợp nào trong cuộc sống hay bất kỳ môn huyền học nào cũng nhắc đến, nhấn mạnh và về bản chất đều cho rằng những thứ chúng ta đang có là Quả, của một cái Nhân từ hàng trăm hàng ngàn hàng triệu năm trước, hay, ở kiếp trước.
Nhân - Quả là một vòng lặp vĩnh viễn mà con người không thể thoát ra được, và chúng ta, sinh vật duy nhất cho tới hienj giờ có khả năng nhận biết những thứ mà chính cảm giác không nhìn thấy, giống như con kiến bò trên một vòng lặp chẳng bao giờ thoát.
Thực ra có thể đã từng có Chúa và các vị thần tạo ra thế giới, khoa học càng lúc càng đi gần đến những mệnh đề này. Nhưng họ không quản lý thế giới bằng việc lắng nghe, giải quyết, điều chỉnh, mà quản lý bằng những quy tắc. Nhân - Quả là một quy tắc chính và chúng ta buộc phải chấp nhận.
Mỗii tôn giáo đều có thần của mình. Và lý do duy nhất để thờ phụng, cúng bái một vị thần là xin sự cứu vớt, sự ban ơn. về bản chất, chúng ta xin những thứ “ngoài vòng lặp”, “ngoài Nhân Quả”, những thứ “bất quy tắc”. Không sex nhưng xin có con, tiền trên trời rơi xuống, vận may bất chợt… Các vị thần tồn tại như một lý do để chứng minh cho sự bất quy tắc, và đây gần như là lý do duy nhất để con người tin vào thần phật hay tâm linh.
Nhưng việc xin xỏ, bản thân nó cũng là Nhân Quả, “cái gì cũng có giá của nó”, “be careful what you wish for”. Rất nhiều thành ngữ, idioms được tạo ra chỉ để nhắc nhở chúng ta, chẳng bao giờ chúng ta thoát được Nhân Quả, vì chính thứ tự nhiên rơi xuống đầu có thể là nhân của một loạt quả không hay ho lắm.
Cũng vì lẽ đó, “Đạo” - nghĩa là “con đường”, gần như là một lối thoát duy nhất của rất nhiều người. Mọi tôn giáo đều mờ mờ tỏ tỏ ám chỉ việc theo giáo lý của họ, con người sẽ được “giải thoát”, đi ra khỏi Luân hồi - chính là một kiểu của vòng Nhân - Quả.
Về tôn giáo, tâm linh hay huyền học, việc nhạn thức được Nhân - Quả là chuyện gần như quan trọng nhất. Từ Phật giáo, Kito Giáo, Hindu hay Thiên chúa giáo, “sám hối” luôn là bước đầu tiên của “ngộ đạo” - tìm ra con đường của chính mình.
Khi sám hối, chúng ta nhận ra những lỗi lầm của mình, những thứ khiến chúng ta thấy hối hận bây giờ (quả) - chính là những “nhân” mà ta từng gieo. Thực ra không cần phải theo bất kỳ tôn giáo nào, việc nhận thức được sự sai của mình, sai ở đâu, và sửa, cũng là một chuyện quan trọng nhất. Tuy nhiên dưới sức mạnh của tâm linh, sự nhận thức này đến nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều so với một trận mắng mỏ của bố mẹ hay giận dỗi của người bên cạnh.
Khi nhận ra Nhân Quả, tức là con kiến đã bắt đầu nhận ra việc mình cả đời chỉ bò tới bò lui trên một vòng lặp. Từ đây nó có thể bò ngược lại, bò sang mặt bên kia, hoặc tìm cách bò ra ngoài vòng lặp này.
Sự giác ngộ trong Thiên Chúa giáo, hay trong đạo lý tôn giáo mới như Pháp Luân công, về bản chất là muốn con người nhận ra cái gốc, cái “nhân” đầu tiên của mình, rằng về cơ bản chúng ta không thuộc thế giới này, nhưng đã gây ra lỗi lầm, và chịu hậu quả là bị đày xuống trần gian. Ở Phật giáo, “đời là bể khổ” cũng mang ý nghĩa tương tự, và mọi thứ chỉ được giải thoát ở cõi niết bàn. Nếu để ý, tử vi của một người không bao giờ bắt đầu từ 0 tuổi, mà luôn bắt đầu từ 2, 3, 4, 6 tuổi, tức là từ thời điểm cá nhân đó bắt đầu có nhận thức về cuộc sống, tự tạo ra “Nhân” của mình, tự đắm chìm trong bể khổ mà không hay biết.
Việc nhận ra Nhân Quả và sám hối mang một ý nghĩa quan trọng với bất kỳ cá thể nào, nó có nghĩa là từ đầu đến cuối cuộc đời mình sai và bết bát cũng chỉ là do mình, ngay đến hoàn cảnh, cũng chỉ là một tác động gián tiếp đưa đẩy mình đến những quyết định sai lầm. Và từ đó, việc “tu” (có nghĩa là sửa) bắt đầu từ “không lặp lại sai lầm cũ”, “sai đâu sửa đó”, “Sai rồi thì nhớ”. Nó cũng có ý nghĩa thức tỉnh con người cẩn thận trong từng việc, từng hành động của mình, về cái “nhân” mình có thể tạo ra.
Còn nếu mãi mãi than vãn rằng tính cách mình như thế rồi không sửa được, mình không sai do người khác sai… thì chẳng bao giờ khá lên được. Ngay cả việc hí hửng vì một người nào đó nhận hậu quả, cũng chỉ là một sự thủ dâm tinh thần và thừa nhận là đời mình không tốt. Quả của người khác, nhiều khi, chả liên quan đến quả của mình. (nhưng cái hay của việc này là, sướng kiểu gì thì cũng là sướng). Ego là một trong những giá trị hiếm hoi để tách biệt cá nhân một con người với hàng tỉ con người khác. Nhưng Ego, cũng giống như mọi thứ trên đời này, không bao giờ hoàn hảo ngay từ đầu, cần được sửa chữa, cần được học hỏi, cần được thay đổi, để tốt lên.
Life does not fuck us. We fuck ourselves.
Peter Mohrbacher - http://www.vandalhigh.com - https://www.facebook.com/mohrbacherart - http://bugmeyer.tumblr.com - https://www.artstation.com/artist/bugmeyer - https://www.behance.net/bugmeyer - https://twitter.com/bugmeyer?lang=es - https://www.inprnt.com/gallery/petemohrbacher - https://www.linkedin.com/in/bugmeyer - https://www.patreon.com/angelarium?ty=h - http://www.angelarium.net - https://www.instagram.com/bugmeyer - https://www.kickstarter.com/projects/1680814846/angelarium-book-of-emanations - https://www.youtube.com/user/Bugmeyer
(Source: kisumaiyan)
Alice Walker (via thelovejournals)
(via sutuhobao)